"Tôi ủng hộ đề xuất này bởi chúng ta không còn ở thế kỷ 19 mà đã bước qua nó gần cả hai thế kỷ rồi. Thế kỷ 19, chúng ta dùng chữ tượng hình nên việc luyện chữ đẹp vừa là để "luyện nét chữ - rèn nết người". Đó là ý kiến của ông Phạm Quang Nam, tư vấn viên độc lập về quản trị và các chính sách tại Việt Nam.
Học chữ đẹp không có tác dụng gì đến tư duy của trẻ
Nhân việc đề xuất của TS Vũ Thu Hương, giảng viên
khoa giáo dục tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội về việc bỏ luyện chữ đẹp và
tính nhẩm nhanh, tôi cũng xin có một vài ý kiến sau:
Tôi ủng hộ đề xuất này bởi chúng ta không còn ở thế
kỷ 19 mà đã bước qua nó gần cả hai thế kỷ rồi. Thế kỷ 19, chúng ta dùng
chữ tượng hình nên việc luyện chữ đẹp vừa là để "luyện nét chữ - rèn
nết người". Việc luyện chữ đẹp vì thế chỉ thực sự có ý nghĩa vào thời kỳ
chúng ta học chữ tượng hình vì nét chữ trong chữ tượng hình là rất quan
trọng. Luyện chữ cũng cần thiết khi chúng ta bước sang học chữ quốc ngữ
và phải viết bằng tay. Còn hiện nay nền giáo dục tiểu học đang mất
công, mất của luyện chữ thật đẹp cho học sinh nhưng chẳng có tác dụng
gì đối với tư duy của trẻ, và cũng chẳng để làm gì cho tương lai của
chúng về sau này.
Bây giờ những nhà nghiên cứu giáo dục mới có đề
xuất bỏ luyện chữ đẹp là chậm. Nhưng chậm còn hơn không, hơn là việc
những người làm nghề cứ im lặng kệ cho nền giáo dục muốn ra sao thì ra…
Con tôi, đứa lớn đang học lớp 7, đứa bé đang học
lớp 1. Dù học ở trường công lập hay tư thục thì con tôi vẫn được các
thầy cô khuyến khích viết chữ đẹp. Nhưng riêng tôi thì đặc biệt không
yêu cầu con viết chữ đẹp, bởi thực tế thì nó không có ích lợi gì cho tư
duy của các cháu. Ngay như việc một số người trong ngành nói rằng việc
luyện chữ đẹp là rèn nết người, rèn sự kiên nhẫn và tập trung …tôi thấy
chẳng có cơ sở gì.
Học sinh còng cả lưng để viết chữ đẹp chẳng để làm gì
|
Nhưng đó là cách mà tôi áp dụng chỉ riêng cho các con
tôi mà thôi, còn theo thông lệ, theo quy định thì học sinh tiểu học lâu
nay vẫn cứ phải chạy đua với việc luyện viết chữ thật đẹp. Nhiều người
thậm chí còn bắt con vào các lò luyện viết chữ đẹp ngay từ khi còn ở
tuổi mẫu giáo. Lý do là bởi những phụ huynh đó không muốn con mình bị
điểm kém, không muốn bị thầy cô chê bai…Không hiếm phụ huynh nói rằng,
vì chương trình của bộ giáo dục đề ra như vậy thì phải bắt con học thôi
chứ không hiểu học viết chữ đẹp để làm cái gì trong thời buổi công nghệ
này.
Các thầy cô không dạy trẻ cả đời nên họ thường
không nghĩ, và cũng không thể nghĩ được đến tư duy lâu dài cho học sinh.
Bình thường các thầy cô giáo cũng chỉ dạy trẻ từng nhiệm kỳ một, từng
năm một nên họ chỉ khuyến khích học sinh học theo tiêu chuẩn đề ra của
Bộ Giáo dục. Trong khi đó nhiều tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục đã quá lỗi
thời không còn phù hợp với thời đại nữa. Tiêu chí “chữ đẹp” là một ví
dụ.
Giáo dục cho trẻ nhiều kiến thức mà trẻ không thích là ta thua rồi...
Ngoài việc bắt học sinh tiểu học phải viết chữ đẹp,
giáo dục của mình hiện nay còn bắt trẻ học vẹt. Học tiếng Việt, học làm
văn không gắn với thực tế. Ví dụ, khi ra đề về tả một dòng sông thì bắt
buộc trẻ phải viết “dòng sông nước phải trong và mát” chứ không được
viết “dòng sông đục ngầu và đen ngòm, rác thải nổi lềnh phềnh…”…
Cháu thứ hai nhà tôi đang học lớp 3 tại Trường tiểu
học Brendon. Tôi thấy ở đây họ dạy môn toán và khoa học bằng tiếng Anh
rất hay. Ví dụ có một đề bài ra cho học sinh như thế này: “Em hãy ghi lại thời gian đi ngủ của hai thành viên trong gia đình trong suốt một tuần”.
Là phụ huynh, lại cũng rất chú trọng trong việc học tập của con nên tôi
thấy cách học này thực sự làm cho trẻ thích thú. Một là nó gắn với thực
tế. Thứ hai giúp trẻ tự quan sát và ghi chép lại các sự kiện một cách
dễ dàng. Mặc dù yêu cầu đề bài khá dễ dàng đối với trẻ nhưng nó mang lại
những lợi ích tuyệt vời cho sự phát triển tư duy của trẻ. Thứ nhất là
giúp trẻ học về giờ giấc, thứ hai là giúp trẻ khởi đầu làm nghiên cứu
khoa học ở trình độ của các cháu, thứ ba là thu thập dữ liệu một cách có
hệ thống trong một khoảng thời gian nào đó…
Nhìn chung giáo dục của chúng ta còn rất nhiều bất
cập, vẫn mang nặng tính nhồi nhét kiến thức, bắt học sinh học những thứ
không cần thiết còn những thứ cần thiết thì lại không được học. Ở bậc
tiểu học, quan trọng là khuyến khích sự tò mò, ham học hỏi của trẻ hơn
là nhồi nhét kiến thức. Nếu giáo dục cho trẻ nhiều kiến thức mà trẻ
không thích học là giáo dục của mình đã thua rồi. Học là một cuộc chạy
maraton cả đời chứ đâu phải là một cuộc thi chớp nhoáng mà bắt trẻ phải
gồng mình lên như vậy.
-----------------------------------------------