Trước những vụ việc dở khóc dở cười, khôn ra thì cứ im lặng. Cứ nhìn trường hợp của em học sinh quay clip “thầy tát tai, trò lên gối” ấy, bất bình, hành động là nhận án phạt như chơi.
Nếu tổng kết những vụ việc khiến dư
luận sôi sục nhất trong tuần qua chắc chắc không thể không kể đến clip
thầy giáo trẻ tát học trò bôm bốp, trò lên gối đánh lại thầy ngay trên
bục giảng tại Trường THPT Nguyễn Huệ (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn,
Bình Định).
Khỏi phải nói dư luận đã bức xúc như thế nào trước hành động phi sư phạm ghê gớm ấy. Nếu không có clip để mọi người chứng kiến tận mắt có lẽ chẳng ai dám tưởng tượng trong nhà trường, nơi được cả xã hội tin tưởng, gửi gắm con em với mục tiêu "trồng người" lại có thể xảy ra một vụ "hỗn chiến" như giang hồ đến vậy.
Trong khi rất nhiều bậc phụ huynh đã
thầm cảm ơn bạn học sinh đã dũng cảm quay lại clip phản ánh vụ việc,
thậm chí PGS Văn Như Cương cho rằng, em xứng đáng được khen thì mới đây,
lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Huệ (Bình Định) cho biết, đã có hình thức
phê bình, kiểm điểm học sinh này.
Lý do: Mang điện thoại vào lớp học là vi phạm nội quy nhà trường.
Thì đấy, nội quy nhà trường đã rõ rành rành, không được mang điện thoại để tránh tình trạng học sinh dùng vào việc riêng như chơi game làm ảnh hưởng đến học tập của các em. Học sinh sử dụng điện thoại trong nhà trường, bằng chứng là clip sờ sờ ra đấy, phải chịu phạt là đúng rồi.
Vậy mà vẫn có những người quả quyết rằng có tình trạng giận cá chém thớt ở đây.
Có lẽ cô hiệu trưởng đã rất giận dữ khi vụ "hỗn chiến" của thầy trò bị tung lên mạng, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. Và đương nhiên người ghi lại clip trở thành nạn nhân cho cơn giận trút xuống.
Tội nghiệp cho em học sinh vô tội kia. Trong khi cả xã hội ghi nhận, cảm ơn em vì đã kịp ghi lại và phản ánh trung thực một vụ việc tiêu cực, làm bằng chứng không thể chối cãi để có cơ sở xử lý thì nhà trường ghi nhận em bằng “án” kỉ luật.
Ai chẳng biết quy định đã ban hành thì cứ thế mà đối chiếu, làm theo. Có điều, từ nội dung clip mà em phản ánh, từ bài học mà cả xã hội nhận được, nhà trường có nhất thiết phải máy móc như vậy?
Ở đây, em học sinh không phải cố tình vi phạm, mà trước một sự việc xảy ra, em có phản ứng tức thời là ghi hình lại. Em không có động cơ bôi xấu nhà trường, mà chỉ làm cái việc cần phải làm. Vậy mà sau cái việc được cả xã hội đánh giá là đúng, tốt ấy, cái mà em nhận được lại là ... một "án" kỷ luật.
Đấy, chỉ riêng cái chuyện thầy bạt tai, học sinh lên gối đã đủ khiến dư luận bàng hoàng, bức xúc. Giờ đây lại còn kiểm điểm học sinh phát hiện tiêu cực. Thật đúng là rõ lắm chuyện giở khóc giở cười.
Kể ra đây, người viết mới giật mình thon thót nhận ra, dường như những chuyện dở khóc dở cười ở ta gần đây đã không chỉ còn là một hai vụ mà đã thành một xu hướng lớn.
Này nhé, trong nhà trường, nơi trồng người của cả xac hội thì “thầy tát tai, trò lên gối”, còn ngoài cổng trường thì ... bốn học sinh lớp 10 hiếp dâm bạn học cùng khóa.
Theo đó, vào chiều 15/2, 4 đối tượng học sinh lớp 10 tại tại Trường THPT Trường Chinh, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đã bàn bạc và thực hiện hành vi đồi bại là hiếp dâm em L.T.L (SN 1997, học sinh lớp 10, Trường TPTH Trường Chinh) mặc cho cô bé chống cự, kêu la ngay trước cổng trường.
Mà đã hết đâu, nhìn sang bệnh viện thì đầy rẫy vụ việc người nhà bệnh nhân rượt đánh bác sĩ, trên tòa án lại có một phụ nữ trùm quần lên đầu quan tòa, người nhà bị cáo chửi bới, làm loạn phiên tòa ... Quả thực là toàn những chuyện lạ lùng, gây sốc chỉ có ở Việt Nam.
Trước hàng loạt vụ việc ấy, tôi đã đi
từng ngỡ ngàng đến chấp nhận rồi liên tục thắc mắc đến mất ngủ rằng liệu
đến bao giờ chúng mới kết thúc?
Có điều, mấy ngày nay tôi chợt nhận ra rằng câu hỏi của mình thật là vớ vẩn quá đỗi. Bởi thắc mắc làm gì kia chứ. Càng thắc mắc, mong mỏi thì lại càng lâu đến. Cho nên sau bao ngày lao tâm khổ tứ, tôi quyết định cứ mặc kệ, bao giờ hết thì cứ tự nó hết vậy thôi.
Với cả việu lo liệu đã có các công chức, lãnh đạo làm, dân đen có thể làm gì ngoài biết nhìn và chờ đợi.
Tóm lại, trước những vụ việc dở khóc dở cười, khôn ra thì cứ im lặng. Cứ nhìn trường hợp của em học sinh quay clip “thầy tát tai, trò lên gối” ấy, bất bình, hành động là nhận án phạt như chơi.
Khỏi phải nói dư luận đã bức xúc như thế nào trước hành động phi sư phạm ghê gớm ấy. Nếu không có clip để mọi người chứng kiến tận mắt có lẽ chẳng ai dám tưởng tượng trong nhà trường, nơi được cả xã hội tin tưởng, gửi gắm con em với mục tiêu "trồng người" lại có thể xảy ra một vụ "hỗn chiến" như giang hồ đến vậy.
Thầy giáo Trần Anh Tuấn tát học trò (ảnh cắt từ clip). |
Lý do: Mang điện thoại vào lớp học là vi phạm nội quy nhà trường.
Thì đấy, nội quy nhà trường đã rõ rành rành, không được mang điện thoại để tránh tình trạng học sinh dùng vào việc riêng như chơi game làm ảnh hưởng đến học tập của các em. Học sinh sử dụng điện thoại trong nhà trường, bằng chứng là clip sờ sờ ra đấy, phải chịu phạt là đúng rồi.
Vậy mà vẫn có những người quả quyết rằng có tình trạng giận cá chém thớt ở đây.
Có lẽ cô hiệu trưởng đã rất giận dữ khi vụ "hỗn chiến" của thầy trò bị tung lên mạng, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. Và đương nhiên người ghi lại clip trở thành nạn nhân cho cơn giận trút xuống.
Tội nghiệp cho em học sinh vô tội kia. Trong khi cả xã hội ghi nhận, cảm ơn em vì đã kịp ghi lại và phản ánh trung thực một vụ việc tiêu cực, làm bằng chứng không thể chối cãi để có cơ sở xử lý thì nhà trường ghi nhận em bằng “án” kỉ luật.
Ai chẳng biết quy định đã ban hành thì cứ thế mà đối chiếu, làm theo. Có điều, từ nội dung clip mà em phản ánh, từ bài học mà cả xã hội nhận được, nhà trường có nhất thiết phải máy móc như vậy?
Ở đây, em học sinh không phải cố tình vi phạm, mà trước một sự việc xảy ra, em có phản ứng tức thời là ghi hình lại. Em không có động cơ bôi xấu nhà trường, mà chỉ làm cái việc cần phải làm. Vậy mà sau cái việc được cả xã hội đánh giá là đúng, tốt ấy, cái mà em nhận được lại là ... một "án" kỷ luật.
Đấy, chỉ riêng cái chuyện thầy bạt tai, học sinh lên gối đã đủ khiến dư luận bàng hoàng, bức xúc. Giờ đây lại còn kiểm điểm học sinh phát hiện tiêu cực. Thật đúng là rõ lắm chuyện giở khóc giở cười.
Kể ra đây, người viết mới giật mình thon thót nhận ra, dường như những chuyện dở khóc dở cười ở ta gần đây đã không chỉ còn là một hai vụ mà đã thành một xu hướng lớn.
Này nhé, trong nhà trường, nơi trồng người của cả xac hội thì “thầy tát tai, trò lên gối”, còn ngoài cổng trường thì ... bốn học sinh lớp 10 hiếp dâm bạn học cùng khóa.
Theo đó, vào chiều 15/2, 4 đối tượng học sinh lớp 10 tại tại Trường THPT Trường Chinh, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đã bàn bạc và thực hiện hành vi đồi bại là hiếp dâm em L.T.L (SN 1997, học sinh lớp 10, Trường TPTH Trường Chinh) mặc cho cô bé chống cự, kêu la ngay trước cổng trường.
Mà đã hết đâu, nhìn sang bệnh viện thì đầy rẫy vụ việc người nhà bệnh nhân rượt đánh bác sĩ, trên tòa án lại có một phụ nữ trùm quần lên đầu quan tòa, người nhà bị cáo chửi bới, làm loạn phiên tòa ... Quả thực là toàn những chuyện lạ lùng, gây sốc chỉ có ở Việt Nam.
Cửa kính phòng theo dõi khoa Hồi sức tích cực bị người nhà nạn nhân đập vỡ. |
Có điều, mấy ngày nay tôi chợt nhận ra rằng câu hỏi của mình thật là vớ vẩn quá đỗi. Bởi thắc mắc làm gì kia chứ. Càng thắc mắc, mong mỏi thì lại càng lâu đến. Cho nên sau bao ngày lao tâm khổ tứ, tôi quyết định cứ mặc kệ, bao giờ hết thì cứ tự nó hết vậy thôi.
Với cả việu lo liệu đã có các công chức, lãnh đạo làm, dân đen có thể làm gì ngoài biết nhìn và chờ đợi.
Tóm lại, trước những vụ việc dở khóc dở cười, khôn ra thì cứ im lặng. Cứ nhìn trường hợp của em học sinh quay clip “thầy tát tai, trò lên gối” ấy, bất bình, hành động là nhận án phạt như chơi.
-----------------------------------------------